Xóm cồn...
Hồi nhỏ ba hay kể Mô nghe nhiều chuyện cũ kĩ, về xóm cồn chà nhà
nội, ngày đêm nghe mùi biển mặn chát.
Mấy con hẻm quanh co, hẹp rí, chôn đầy vỏ ốc vỏ sò, trộn chung với cát biển, mỗi lần ngang qua lại nghe tiếng lạo xạo rất to. Nhất là vào những buổi trưa hè yên tĩnh, nắng chói chang, đổ lửa, khi con ma bóng dừa xuất hiện, đám trẻ con trong xóm chạy tóe le la hét ầm ĩ, nằm trên ban công lầu 1 vẫn nghe được tiếng con hẻm rung lên, tiếng lạo xạo kéo dài ra tận bến tàu.
Mấy con hẻm quanh co, hẹp rí, chôn đầy vỏ ốc vỏ sò, trộn chung với cát biển, mỗi lần ngang qua lại nghe tiếng lạo xạo rất to. Nhất là vào những buổi trưa hè yên tĩnh, nắng chói chang, đổ lửa, khi con ma bóng dừa xuất hiện, đám trẻ con trong xóm chạy tóe le la hét ầm ĩ, nằm trên ban công lầu 1 vẫn nghe được tiếng con hẻm rung lên, tiếng lạo xạo kéo dài ra tận bến tàu.
Cuối con hẻm, mé sát rạt bến tàu là nhà của ông chú người
Hoa, sống một mình, mỗi ngày ổng chở xe đạp cọc cạch rao bán chí mè phủ khắp
xóm, thỉnh thoảng còn chở bán ra tận cầu sắt. Ba kể ổng nấu chí mè phủ ngon
lắm, ở Phan Thiết chắc ko ai nấu ngon được như ổng, 1 chén đặc sệt, đen quánh,
thơm ngào ngạt, ăn 1 chén thôi là nhớ đến hết đời. Mà ổng hiền như bụt, lũ trẻ
con đôi khi chạy theo í ới nhại lại mấy câu tiếng Hoa mà ổng chỉ cười hề hề,
múc chén chè cho chúng nó lúc nào cũng đầy tràn.
Tẻ ra nhánh dưới, sâu trong lòng
chợ cồn chà có 1 nhà bán sóng lá, là mấy thứ để lợp nhà, đan lát, ngày xưa hầu
như nhà nào cũng bán. Chỗ đó người trong xóm hay gọi là nhà tây lai, bởi ngoài
bà mẹ rặt Vietnam ra thì đứa con gái lớn và cậu con trai nhỏ nét nào nét đó đẹp
như Tây. Cô con gái 12 tuổi tóc hoe vàng, dù nhà nghèo, mặt mũi lúc nào cũng
lấm lem nhưng cặp mắt màu nâu hổ phách không lẫn đi đâu được, đôi má hây hây,
môi chúm chím đỏ hồng, nụ cười đẹp như đóa layơn. Hai đứa trẻ vẫn hay bồng bế
nhau ra con hẻm đông đúc phía trên chơi nhưng lúc nào bọn trẻ con cũng đều chọc
ghẹo, chỉ trỏ, những năm tháng đó con lai tây ở Vietnam đều chịu chung 1 số
phận bị hắt hủi và kì thị. Sau này 2 đứa nhỏ qua Mỹ sống còn người mẹ cũng tha
phương xứ khác.
Lớn hơn nằm nhớ lại mấy câu
chuyện cũ của ba, cảm thấy thời đại đó như cả ngàn hạt bụi vàng lấp lánh, sống
động, thi thoảng mới rung lên rất khẽ, trở mình cùng với dòng chảy của thời
gian....
SG. 21.07.018
Nhận xét
Đăng nhận xét