Trưởng thành có buồn không?
Những tối muộn mệt mỏi sau giờ làm Mô hay ghé quán bánh bèo Huế nhỏ xíu ngay góc chợ vườn chuối để mua 1 hộp đủ thứ bánh ăn cho trôi hết muộn phiền.
Ngày còn yêu anh chàng gốc Huế hay được dẫn đi ăn toàn món miền trung. Hôm chia tay nhau, trời mưa tầm tã, không nhớ rõ hai đứa nói gì sau hàng tiếng đồng hồ mà Mô vùng vằng hứa với dạ dày của mình rằng, sau này nhất định mãi mãi ko ăn đồ Huế nữa.
Nhưng mà năm tháng trôi qua, nhịp sống bận rộn làm Mô quên sạch lời hứa của năm 20 tuổi. Nên thỉnh thoảng vẫn thường chiều lòng cái dạ dày để sà vào 1 hàng quen nào đó ăn cơm hến, bánh bèo, chả nem....
Nhìn chung là toàn đồ Huế.
Khi còn trẻ chúng ta hay mơ ước mấy thứ viễn vông, màu mè, lãng mạn, kiểu như cùng nhau lên rừng xuống biển, cùng nhau làm tỉ thứ ngớ ngẩn, cùng nhau quyết định xem tối nay ăn gì, ở đâu, ngày mai sẽ tiếp tục nói về chuyện của 10 năm sau này , chúng ta khi đó có còn đứng trên sân thượng huyên thuyên cùng nhau như bây giờ không?...
Quay lại câu chuyện bánh bèo, nghĩa là câu chuyện về thời thanh xuân của Mô hoặc là của bất kì ai. Trong một bộ phim Mô từng xem có đoạn thoại rất hay:
" có lẽ vì tôi còn trẻ nên tôi luôn muốn mình đúng và luôn muốn cố gắng để mình làm đúng , có phải tôi đã tham vọng lắm không? "
" không. Khi còn trẻ chúng ta đều như thế, đó là đặc quyền, là điều chúng ta nên làm. Tôi bây giờ già rồi, thỉnh thoảng đứng trước đúng sai tôi chẳng biết điều gì là đúng đắn nữa. Khi già đi mọi phán đoán đều sai lệch và bản thân chỉ muốn bình lặng chấp nhận mọi thứ. Chẳng còn gì là quan trọng .... "
Có lẽ con người dù có tồn tại thêm vài trăm năm nữa họ vẫn sẽ chỉ tiếc nuối tuổi trẻ của chính mình và nhung nhớ từng khoảnh khắc sống trong thời điểm đó.
" cát đẹp quá. Sau này tụi mình xây 1 căn nhà nhỏ trên đồi cát nha. Được không? Anh sẽ nuôi 2 con mèo, còn em sẽ nuôi 1 con cún."
" điên à. Người ta chỉ xây mộ trên đồi cát thôi. Mà sao em chỉ được nuôi 1 con cún vậy? "
" uh. Vì em bận nuôi 1 con khác đẹp trai hơn, nằm kế bên nè... "
Mô đã từng có tham vọng chinh phục nhiều thứ khi còn trẻ và bỏ lại phía sau nhiều điều quan trọng. Những điều mà lúc đó Mô nghĩ là mình đúng bây giờ hẳn đã lung lay. Cái giá của sự trưởng thành thường rất đắt.
Nhận xét
Đăng nhận xét