Ước gì có 1 ngày để khóc...
" Ước gì có một ngày để khóc... "
Bóng của 2 ba con in dài trên con đường rải sỏi, nắng hôm đó rất dịu, nhưng không hiểu sao khung cảnh trong trí nhớ lại buồn khủng khiếp... . Hồi nhỏ cơm tiệm với Mô là thứ ngon nhất trên đời vì đó không phải cơm nhà. Sau này Mô mới hiểu thứ ngon nhất chính là cơm nhà mẹ nấu.... và cái ngày buồn nhất chính là ngày không còn được mẹ nấu cho ăn nữa.
Lúc mệt mỏi với cuộc sống Mô đã từng ước ao như thế. Một ngày, 24 giờ, không điện thoại, không viber với sếp, không deadline chết tiệt, không làm gì hết, chỉ nằm đó một mình trong căn phòng nhỏ, rèm buông kín, mở nhạc to và khóc thoải mái...
Sẽ nghĩ về em Bino, Sumo mà khóc, ước gì tuổi 18 năm đó trôi qua thật chậm....
Những chú cún không sống lâu như con người, cuộc đời 10 năm của chúng chỉ để gắn bó, yêu thương, làm bạn, trung thành với duy nhất người chủ của mình. Chúng ta bận rộn với hàng đống mối quan hệ mới mỗi ngày, kết bạn với cả những kẻ ghét mình mà quên mất thời gian chưa bao giờ ngừng lại. Người bạn 4 chân đó mãi mãi không còn ở bên cạnh chúng ta nữa....
Sẽ nhớ cái ngày ba dẫn đi ăn cơm tiệm khi mẹ vắng nhà, năm Mô học lớp 5, ba nói " Ba mẹ mai mốt sẽ già yếu, con sẽ lớn lên rồi bận rộn với công việc, nhanh lắm, vài năm nữa thôi " Mô không hiểu ý nghĩ của câu nói đó, chỉ nắm tay ba thật chặt mà bước đi, đưa mắt tiếc nuối nhìn theo mấy con diều giấy bay dập dìu ra tận nhà máy bia....
Bóng của 2 ba con in dài trên con đường rải sỏi, nắng hôm đó rất dịu, nhưng không hiểu sao khung cảnh trong trí nhớ lại buồn khủng khiếp... . Hồi nhỏ cơm tiệm với Mô là thứ ngon nhất trên đời vì đó không phải cơm nhà. Sau này Mô mới hiểu thứ ngon nhất chính là cơm nhà mẹ nấu.... và cái ngày buồn nhất chính là ngày không còn được mẹ nấu cho ăn nữa.
Chúng ta của sau này giống như hàng triệu con thiêu thân bay xung quanh ánh sáng của danh vọng, tiền bạc, sự nghiệp.... Chúng ta quên mất rằng khi mình lớn lên, ba mẹ rồi sẽ già đi rất nhanh. Thời gian chúng ta được ăn cơm mẹ nấu không còn nhiều nữa, thời gian được nói chuyện, tranh cãi với ba mẹ sẽ ít dần.... Chúng ta học cách để tỏ ra mạnh mẽ mỗi ngày. Buồn hay vui đều phải nở nụ cười rạng rỡ. Chúng ta vẫn ổn chứ? Ước gì có thể đứng giữa cái sân gạch đỏ au của căn nhà cũ mà khóc thật to... như hồi bé. Vì buồn nên mới khóc có được không....
Năm ông bà nội mất, Mô không khóc, Mô không hiểu sao các cô đều khóc, các chị họ cũng khóc, Mô không biết ba có khóc không. Lúc đó Mô đâu biết chết đi là biến mất mãi mãi.....
Mô chỉ nghĩ sẽ không được bà cho tiền ăn tàu hũ buổi trưa nữa, không được ăn hủ tiếu, bánh mì, cà rem, không được ông cho ăn bánh sâm panh, hay nho khô nữa, cũng sẽ không được nghe tiếng ắt xì rõ to của ông từ nhà sau.
Năm cô mất vì ung thư. Mô không khóc. Mô biết được cái chết là gì.
Năm cô em họ mất khi nó mới 18 tuổi. Mô không khóc. Không tin được. Nhanh quá. Buồn nhưng không hiểu sao không khóc được.
Nhưng năm thằng em họ của Mô mất khi nó 31 tuổi vì ung thư. Mô òa khóc nức nở. Mô tin cái chết thật sự là thứ khủng khiếp và buồn bã nhất trên đời. Mô khóc thương cho nó. Giống như Mô , nó dành cả thanh xuân chăm chỉ để kiếm tiền mà bỏ quên tuổi trẻ cuả mình mãi mãi...
Sẽ khóc cho ngày chia tay tình đầu. Thời gian đó sự ngốc nghếch tuổi 19 làm Mô chẳng thể nhận ra bản chất của tình yêu. Không phân biệt nổi đâu là sự chân thành, đâu là niềm tin. Tình yêu của năm tháng đó có cả vị ngọt của kẹo bông và vị đắng của cafe.
Mùi thuốc lá, mùi beer, mùi mưa... . Năm đó chúng ta đã không đủ dũng khí để khóc cho nhau. Phải không?
Một ngày không làm gì và khóc....có khiến thời gian trên đồng hồ dừng lại không. Ước gì.... chúng ta khi bước đến giới hạn của chính mình đều có thể thành thật mà khóc.
Người lớn cũng có quyền được khóc....
1 ngày thôi.
Hãy dừng lại mà khóc đi.
Người lớn cũng có quyền được khóc....
1 ngày thôi.
Hãy dừng lại mà khóc đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét