Balcony.
Thỉnh thoảng chạy xe
ngoài đường Mô rất hay bắt gặp những ban công cũ kĩ, nép mình bẽn lẽn giữa lòng
thành phố.
Hôm kia đang đứng đợi xe
ngay ngã tư nào đó bất chợt ngẩn ngơ trước 1 ban công nhỏ rất Pháp. Nền gạch màu
xanh ngọc lục bảo đã bạc màu chuyển sang sắc rêu lốm đốm, đôi chỗ hẳn là có
nhiều vết nứt, nhưng khung sắt duyên dáng vẫn kiêu hãnh ôm lấy vài mét vuông
xinh xắn như thể muốn níu giữ cả 1 thời kì lịch sử đã bị thời gian vô tình lãng
quên. Cô gái ngồi đọc sách cạnh bên chậu
hoa giấy đang nở rộ càng làm cho hình ảnh cái ban công bé nhỏ đó trở nên thi vị.
Mô lại nhớ đến cái ban công của căn nhà đầu hẻm hơn 15 năm trước.
Nhà đó có 1 cây hoa giấy già tuổi và 1 con becgie hung dữ. Tuy vậy với Mô
ban công nhà đó luôn là nỗi ao ước. Hồi nhỏ đứng trong khoảnh sân nhà mình Mô
luôn tưởng tượng có ngày được đứng ở 1 nơi nào đó thật cao để ngắm nhìn bầu trời thỏa thích, chắc
là rất hạnh phúc.
Từ bonheur trong tiếng Pháp có nghĩa là hạnh phúc. Mô thích từ
này đến nỗi muốn xăm hẳn lên cánh tay, để rồi những năm tháng nhàu nhĩ sau này
nhìn vào đó mà tự hỏi liệu bản thân có đang hạnh phúc không?
Mô chẳng phải kiểu ám ảnh về mấy cái ban công ở SG, chỉ là muốn
nuôi dưỡng niềm hạnh phúc trẻ con giữa những bộn bề chông chênh của tuổi trưởng
thành.
" Hôm nay bạn có hạnh phúc không? " Đã có người lớn
nào can đảm hỏi chính mình câu này chưa? Sau cả ngày dài. Trên con đường khuya
trở về nhà. Khi rèm buông. Căn phòng im lặng. Vài thứ âm thanh vỡ ra bên
trong....
SG. 12.03.018
Nhận xét
Đăng nhận xét