Chúng ta có lẽ từng hạnh phúc.
Chúng ta có đang hạnh phúc không ?
1h sáng. Tiếng tin nhắn bên viber vẫn réo liên hồi, sếp
cô có lẽ đang nổi giận sau cuộc họp buổi chiều. Điện thoại bật sáng giữa đêm tối.
Cô chẳng buồn trả lời nữa, vô thức tắt chuông và thở dài mệt mỏi. Ừ. Mấy năm gần
đây cô hay thở dài, cảm giác như già hẳn
đi vài thế kỉ. Công việc kéo cô trượt dài trên hàng ngàn chuỗi deadline vô tận.
Lâu lắm rồi cô không buồn ngước mắt nhìn lên bầu trời , cũng chẳng tha thiết
xem thời tiết đang nắng hay mưa nữa, vì cả ngày không ngồi văn phòng thì cũng
chui về nhà vào lúc nửa đêm.
Hôm nay grab đến muộn hơn mọi lần, chỗ cô đứng là phía
trước một cánh cổng hoa rất đẹp kế bên công ty. Con hẻm ô tô rộng rãi, leo lét
ánh đèn đường vàng ấm. Bóng đen của tán lá in xuống đường thành nhiều vệt lốm đốm
chỉ trực nhảy múa lao xao, mỗi lần có cơn gió nào đó khẽ cuốn qua. Sài Gòn hình
như đã vào độ cuối hè. Dạo này cô không nghe thấy tiếng ve kêu trên mấy cây chò
nâu nữa thì phải. Cô chợt nhớ đến hình ảnh hồi cô 20 tuổi. Lúc đó như thế nào
nhỉ? Có lẽ là vô tư hơn bây giờ, cười nhiều hơn và rạng rỡ hơn…. Năm đó cô cũng đứng trong ánh đèn vàng ấm
trên phố khuya, ôm chầm lấy người con
trai của mối tình đầu, hạnh phúc gọi tên anh rồi cười khúc khích. Đó là một tối
đáng nhớ. Anh chở cô lang thang khắp thành phố, cô bé con là cô vui thích ngồi
sau xe anh, luyên thuyên kể chuyện trường lớp, bài vở, chuyện cái cầu thang thần
thánh chuẩn bị xây mới, chuyện cô làm mất hộp thước trong họa thất lầu 5, chuyện
cô bị điểm C môn đồ án, chuyện cô khóc nức nở hôm bị giật mất ví, chuyện trường cô có mấy anh chàng rất đẹp
trai, rằng có lẽ mấy anh chàng đó rất thích cô…. Anh chỉ cười và bảo “ cô ngốc
đàn ông như em ai mà yêu, là em may mắn nên gặp anh đó nhé “ , “ thôi đừng có xạo, hồi trước anh kêu em xinh
còn gì, người ta xếp hàng dài tán e đó “, “ đứa nào dám? Anh sẽ phát tờ rơi 800 tật xấu
của em cho tụi nó hết tán, haha” , những mẩu đối thoại lảm nhảm lúc đó mà đến
giờ cô vẫn nhớ, nhất là vào những ngày mệt mỏi cùng cực ở cái đất Sài Gòn chật
ních người này, cô lại càng nhớ. Có lẽ đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất
trong kí ức của cô. Chúng ta khi còn trẻ có phải đã từng rất hạnh phúc không ?
Ngày cô và anh chia tay nhau, ông trời cũng đang giận dỗi.
Cô chưa từng thấy ngày chia tay nào lại buồn bã đến vậy, trời mưa như trút ,
con hẻm nơi cô và anh đang đứng ngập
trong biển nước. Đó là lần đầu tiên sự vô tư của cô chấm dứt. Lần đầu tiên cô
biết tình yêu thật sự đã kết thúc. Anh và cô tranh cãi về tương lai. Anh xây dựng
cuộc sống luôn có cô ở trong đó, còn cô thì không. Cô quá trẻ để chắc chắn về tất
cả. Do đó khác nhau về quan điểm luôn là cái cớ rất hiển nhiên dẫn đến sự tan vỡ
của một mối quan hệ. Thay vì chỉ đơn giản là hết yêu.
Người ta vẫn hay nói tình đầu là mối tình không thể quên vì
đó là lần đầu tiên chúng ta yêu hết mình nhất, lần đầu tiên chúng ta dám đặt
tình cảm lên trên mọi thứ gọi là tiền bạc hay danh lợi. Và vì đó là lần đầu
tiên chúng ta nhận ra rằng tình yêu chẳng thể kéo dài mãi mãi, nên nó cũng đau
đớn nhất, tuyệt vọng nhất và ám ảnh nhất.
Cô đã không còn trẻ nữa. Cuộc sống của người phụ nữ ở độ tuổi
30 như cô bây giờ chỉ xoay quanh công việc. Trải qua vài ba mối tình nhạt cô
cũng đánh mất đi vài năm thanh xuân của mình. Có lẽ cô không biết mình tìm kiếm
gì trong những mối quan hệ đó, hoặc cô thật sự chẳng mảy may yêu họ. Những khi
chơi vơi, cô muốn có ai đó ở lại bên cạnh
mình, một người có thể ngồi nghe cô tỉ tê tâm sự, vô điều kiện đứng về phe cô,
nhưng mà cô của bây giờ không phải là cô bé ngày trước. Cô đâu còn đủ sức để mà
kể chuyện, cô mệt mỏi với nhiều mối quan
hệ mỗi ngày, cô quanh quẩn miết trong vòng xoay của đồng tiền. Cuộc sống dường
như không còn gam màu tươi đẹp nào nữa. Cô nghĩ về những năm tháng đã qua, trong vài
giây ngắn ngủi, cô đã thật sự muốn buông tay, cơ thể tồn tại nhưng tâm trí đã
chết từ lâu rồi. Chỉ có kí ức đẹp về mối tình đầu là níu cô ở lại, nó đủ sức an
ủi cô sống lẫm lũi qua từng ấy thời gian. Tuổi trẻ đã từng rất tuyệt vời như thế
sao?
Hôm trước, anh bạn trai cũ nhắn tin vẻn vẹn có hai dòng
ngắn ngủi “ em không yêu bản thân mình sao? Em đã không yêu em nên em cũng
không biết cách để yêu anh.” Cô khóc.
Sau tất cả, cô bật khóc. Trưởng thành là một quá trình rất đáng sợ, cô lăn lộn
cùng công việc, phấn đấu để leo lên những vị trí tốt trong xã hội, cô để người
ta tổn thương mình hàng nghìn lần, giả vờ như không nhận ra cơ thể mình đang đau, cô đâu ngờ
trái tim mình đã tổn thương nhiều đến vậy. Cuộc sống đã khó khăn đến mức nào?
Đến mức nào mà khiến cô từ chối luôn cái quyền được hạnh
phúc ?
Cô đã không cho phép mình khóc khi mệt mỏi, bắt mình phải mạnh mẽ rồi tự nhủ
mình chịu được. Như hôm nay, cô lại bắt mình làm việc đến tận khuya. Những bóng
lá vẫn mải mê nhảy nhót chộn rộn dưới đường , mặc kệ cái kẻ suy tư đang đắm
chìm trong hàng ngàn nỗi nhớ. Trong khoảnh khắc, cô nhảy múa trên đôi giày cao gót của mình, giữa
tiếng ghi ta êm dịu quen thuộc , bản nhạc anh đã từng chơi cho cô nghe vang lên
y hệt như ngày xưa. Và cô nhìn thấy nụ cười của mình một lần nữa hiện ra sau
chiếc bóng nhỏ trải dài trên mặt đất….
Ngày mai cô sẽ đặt lá đơn lên bàn sếp để kết thúc chuỗi
ngày kiệt quệ này. Cô quyết định dành thời gian cho bản thân, đi du lịch, tận
hưởng cuộc sống và học cách yêu chính mình. Cô của sau này sẽ lại nhìn lên bầu
trời và mỉm cười.
Sài Gòn hôm nay nắng hay mưa nhỉ ?
Cô tự nhủ mình nhất định phải hạnh phúc.
Mô.
Sài Gòn 2019
Nhận xét
Đăng nhận xét