Đứa trẻ.

Có lúc bản thân tự hỏi mình đã phải cố gắng như thế nào để sống được tới năm 30 tuổi.

Những năm tháng định hình tính cách....

Có rất nhiều nỗi sợ khi còn nhỏ, một trong số đó là khóc thành tiếng trước mặt mọi người, không được phép làm điều đó dù ở bất kì đâu. Cho nên mỗi đêm khi bóng tối thật sự bao trùm căn nhà mới có thể úp mặt vào gối để khóc, để không ai biết, mọi uất ức của một ngày cứ thế tuôn ra. Vì quá sợ hãi nên đành phải khóc, để giữ cho bản thân không trở nên kì cục hoặc là phát điên.

Năm 10 tuổi bị ba mẹ đánh một trận rất to vì đã đọc một cuốn truyện tranh. Đó là một ngày khóc cạn nước mắt sau cánh cửa bếp. Tại sao tụi trẻ trong xóm có thể đọc thỏa thích truyện tranh mà chúng có được còn mình thì không. Những năm tháng đó tâm hồn có lẽ đã rất khổ sở, căm ghét mọi thứ và ghét bỏ bản thân mình "mình làm sai thật sao?". Lần đâu tiên trong một đêm mưa gió vừa khóc vừa nghĩ đến cái chết. Tự hỏi làm cách nào chết đi mà không phải đau đớn, cực khổ nữa ?

Có 1 đứa trẻ thật sự đã muốn chết đi cả ngàn lần mỗi đêm. Việc sống trong nỗi sợ bị đánh, bị bắt nạt, bị la mắng.... mỗi ngày trong 18 năm đầu đời đó đều khiến bản thân sợ hãi xã hội, sợ bị đánh đến nỗi sau này khi lớn hơn vẫn còn giữ phản xạ giơ tay lên đầu mỗi khi ai đó vung tay về phía mình, giật mình né xa khi ai đó đột ngột tiến lại gần, sợ lọt vào đám đông, sợ ánh mắt của mọi người, sợ cả câu ai đó nói lời yêu thương mình. Vì có lẽ bản thân không hề tồn tại cái gọi là niềm tin. Làm sao có ai yêu mình được, vì chính mình còn ghét mình nữa mà, họ chỉ đang giả dối thôi. Mình còn chẳng hợp với việc cười nữa vì mình quen khóc rồi mà...

Trẻ em được sống dưới một mái nhà ấm áp, có gia đình ở bên và được ăn uống đầy đủ, lại còn được đến trường nữa tại sao lại luôn nghĩ đến cái chết ? " mày sướng hơn mấy đứa trẻ xung quanh kìa, mày có chết đói đâu, mày nên biết ơn vì điều đó mà học hành đi..."  Có cả rất nhiều trẻ em ngoài kia đói khát và chết đi mỗi ngày nhưng mà đứa trẻ này lại cũng rất đáng thương... Gắng gượng sống không có nghĩa là đang sống. Trầm cảm là một căn bệnh đáng sợ. Trẻ em cũng có cảm xúc... đừng bao giờ ép chúng phải hiểu chuyện và trưởng thành với tần số của người lớn. Việc trưởng thành cũng rất khó khăn với người lớn mà. Trẻ em nên được sống vui vẻ đúng với số năm quý giá đầu đời đó thay vì phải nghĩ đến việc muốn chết đi mỗi ngày.

Trưởng thành với một tâm hồn chắp vá....

Có người họ chỉ nói một câu bông đùa thế này " mày sinh ra là để làm trò cười cho thiên hạ..."  nhưng từ lúc nào nước măt chảy ra không dừng được... Khoảnh khắc đó mới nhận thấy thật ra những tổn thương tinh thần lúc còn nhỏ vẫn tồn tại và chưa khi nào biến mất. Rằng chỉ một vết cắt nhỏ cũng sẽ làm tâm hồn chảy máu và rằng năm tháng đó có thể tâm hồn bé nhỏ đã thật sự chết rồi, cái phần còn lại chỉ là một bản phim nào đó chạy xuyên suốt chiều dài thời gian làm nhiệm vụ ghi đè cảm xúc một cách méo mó mà thôi.

Những người lớn đang gắng gượng sống thật ra bên trong đều cất giấu một đứa trẻ bị tổn thương.

Saigon
23.02.2020



Nhận xét

Bài đăng phổ biến