Con người nếu không ưu tú thì phải cố gắng !
Mẹ Mô cũng là người phụ nữ Châu Á điển hình, chăm chỉ, nỗ lực và tham vọng nhưng mà mẹ biết chấp nhận sự thật lắm.
Năm Mô học lớp 3, mẹ đem thước dây ra cho Mô tập đếm số từ 1 đến 10. Đếm xong mẹ Mô chỉ im lặng 1 lúc rồi nói:
- Mẹ nghĩ con chỉ cần lên được lớp 6 là đủ. Trí não không thông minh thì mốt ở nhà bán cafe là được rồi. Bán cafe lời lắm.
Mô ngẩn ngơ, thơ thẩn, rong chơi, đọc truyện xong cận lòi nhưng cuối cùng cũng lết lên được lớp 6.
- Mẹ nghĩ con chỉ cần lên được lớp 6 là đủ. Trí não không thông minh thì mốt ở nhà bán cafe là được rồi. Bán cafe lời lắm.
Mô ngẩn ngơ, thơ thẩn, rong chơi, đọc truyện xong cận lòi nhưng cuối cùng cũng lết lên được lớp 6.
Năm Mô học lớp 9, bọn bạn cứ bảo ở nhà mẹ dạy nên học toán khá là bình thường. Đâu có ai ngờ mẹ Mô đã từ bỏ Mô từ hồi lớp 3. Mẹ không cho học thêm toán ai hết, khi nào lớp học thêm của mẹ dư chỗ thì ra ngồi nghe. Vậy thôi. Vì mẹ phải dạy những đứa trẻ khác có tiền hoặc ít ra thì có tiềm năng hơn Mô. Mẹ thích học sinh giỏi toán. Chấm hết. Nên Mô vừa tự học vừa tự chơi nên cũng phải tự cố để ko ở lại lớp. Một ngày Mô chỉ giải hết toán trong sgk và sbt và tự thấy đủ, đối với Mô toán nâng cao cũng không với tới được, do mẹ để sách toán nâng cao ở ngăn cao nhất. Lấy thôi đã khó rồi chứ chưa nói đến mở ra. Nhưng mà chắc do Mô hiền nên may mắn, Mô lết lên được lớp 10 một cách bình an.
Năm Mô thi Đh, mẹ nói:
- Thi hết tất cả các khối có thể đăng kí đi con, mẹ tính hết rồi, nuôi Đh tốn kém lắm. Rớt thì về bán cafe. Mẹ sắp mua được nhà ngoài phố rồi. Dễ buôn bán cực kì.
Năm đó Mô thi khối A vô trường tự nhiên, khối H vô kiến trúc và khối A cao đẳng hải quan. Mô đậu 2 trường.
- Thi hết tất cả các khối có thể đăng kí đi con, mẹ tính hết rồi, nuôi Đh tốn kém lắm. Rớt thì về bán cafe. Mẹ sắp mua được nhà ngoài phố rồi. Dễ buôn bán cực kì.
Năm đó Mô thi khối A vô trường tự nhiên, khối H vô kiến trúc và khối A cao đẳng hải quan. Mô đậu 2 trường.
Thực ra thì mẹ Mô chấp nhận thật. Chỉ có Mô là không thôi. Vì Mô không thích bán cafe. Từ năm lớp 3 Mô đã muốn làm sinh viên rồi. Ước mơ hồi bé là được trở thành sv như anh Mô, được vô SG ăn bánh mì SG 1000 một ổ, ăn chè kem trên những con đường đầy lá me xanh như trong bài hát " góc phố dịu dàng" của Tam ca áo trắng một thời. Ước mơ của Mô đó mà mẹ đâu có biết.
Mẹ Mô bây giờ vẫn là người phụ nữ Châu Á tuyệt vời, chăm chỉ, chịu khó và tham vọng. Mẹ sợ Mô xấu quắc không ai thèm rước, mẹ sợ Mô già rồi không ai mướn đi làm nữa. Mẹ vẫn giữ căn nhà mặt phố ở đó đợi Mô về bán cafe.
Con người nếu không ưu tú thì phải cố gắng, còn nếu không có cả hai điều đó thì cần biết chấp nhận.
Gần hồ con rùa ngày xưa có tiệm trà sữa " cuộc sống dễ dàng ". Suốt 5 năm thời sinh viên ngày nào Mô cũng ra đó uống để coi có dễ sống hơn không. Nhưng không nha......
Nên là nếu đã biết chấp nhận thì cũng đừng quá tin người....
Nhận xét
Đăng nhận xét